Tác
giả: T.N.
NHẬN
ĐỊNH SAI LẦM CỦA ÔNG HƯNG VỀ ĐỘT BIẾN
Có
một bài viết trên trang web của ông Phạm Việt Hưng mang tựa đề “Did GM lead to
Evolution? Đột biến Gene dẫn tới Tiến hóa?” (https://viethungpham.com/2016/02/15/did-gm-lead-to-evolution-dot-bien-gene-dan-toi-tien-hoa/)
. Đây có lẽ là một chủ đề thú vị nên tôi cũng tò mò vào xem. Ở đầu đề, ông Hưng
tóm tắt bài viết này bằng một câu nói: “đột
biến gene không bao giờ biến một loài thành loài khác, mà thường dẫn tới bệnh
hoạn và cái chết.”
Sau
đó ông Hưng đưa ra một bài báo để dẫn chứng cho câu nói của
ông:
“Nhà
khoa học trước đây từng ủng hộ thực phẩm biến đổi gen nói thẳng về những mối
nguy hiểm thực sự của chúng - Thierry Vrain (Nguồn: Việt Đại Kỷ Nguyên
25/01/2016)”
Bài
báo này chiếm hơn 2/3 bài viết của ông Hưng. Một trong những khó khăn khi phản
biện ông Phạm Việt Hưng là ông ta hầu như trích dẫn hay dịch bài của những bài
báo mạng. Tôi thật sự không quan tâm lắm đến tích chất đúng sai của các bài báo
này. Vì nếu có, tôi lại phải tìm kiếm các nguồn thông tin liên quan không cần
thiết. Hơn nữa, việc phân tích các bài báo đó sẽ làm cho các bài viết của tôi
dài lê thê và làm cho loạt bài phản biện ông Hưng đi chệch hướng không cần
thiết. Do đó, chúng ta chỉ nên xem xét xem bài báo này có liên quan gì đến kết
luận của ông Hưng về “Đột
biến gene chỉ sinh ra quái thai!”.
Thật
may là trang Việt
Đại Kỷ Nguyên đã
trích dẫn nguồn bài này. Tựa đề gốc của bài báo này là “Former Pro-GMO Scientist
Speaks Out On The Real Dangers of Genetically Engineered Food” (http://preventdisease.com/news/13/050613_Former-Pro-GMO-Scientist-Speaks-Out-On-The-Real-Dangers-of-Genetically-Engineered-Food.shtml)
Chúng
ta bắt gặp từ GMO, đây là từ viết tắt của Genetically Modified Organism (sinh
vật biến đổi gen). GMO được tạo ra khi CON NGƯỜI tác động vào bộ gene của sinh
vật và làm biến đổi nó theo hướng mong muốn. Việc biến đổi bộ gen sinh vật này
giúp tạo ra các tính trạng (biểu hiện ra bên ngoài của gen) không hề có trong tự
nhiên. Một ví dụ điển hình về GMO chính là việc sử dụng vi khuẩn để sản xuất
insulin. Insulin giúp giảm nồng độ đường trong máu. Tuy nhiên, ở các bệnh nhân
tiểu đường không có khả năng tổng hợp insullin từ tế bào beta của tuyến tụy, thì
việc bổ sung insulin là cần thiết. Người ta sẽ đưa một đoạn gen mã hóa phân tử
insulin vào vi khuẩn. Cùng với tốc độ phân chia cực kỳ nhanh, vi khuẩn sẽ tiết
ra số lượng lớn các phân tử insulin này. Từ đó, chúng ta thấy rằng GMO có lợi
hay hại là tùy vào mục đích sử dụng của nó. Con người hoàn toàn tự chủ trong
việc tạo ra GMO.
[EvoLit:
như các bạn có thể thấy, tìm trên từ điển viết tắt y học, khoa học thì GM không
ai dùng cho đột biến gen, nhưng đã có người dùng cho goat’s milk, sữa dê ;)
]
Ngành
nào cũng vậy, người ta thường né dùng cùng chữ viết tắt cho hai khái niệm quá
giống nhau về câu chữ, tức sẽ không nhà sinh học nào viết tắt đột biến gen thành
GM để dễ lẫn lộn với biến đổi gen. Chú ý cách tác giả cố tình viết tắt genetic
mutation (đột
biến
gen) thành GM để có thể néo một bài viết về việc tạo GMO (genetically modified
organism, sinh vật biến
đổi
gen) (quá trình qua tác động của con người) để phản đối tiến hóa (quá trình,
trong phần lớn lịch sử, không qua tác động của con người).
Điều
này làm cho tôi nhớ đến Ray Comfort, hay còn gọi là the Banana man. Ray Comfort
là một nhà chống tiến hóa nhiệt thành. Trong một video clip trên youtube
(https://www.youtube.com/watch?v=BXLqDGL1FSg)
, ông đã miêu tả rằng quả chuối là một tạo vật của Chúa. Chúng ta hãy xem lý
luận của Ray Comfort:
Quả
chuối đủ dài cùng với các cạnh của vỏ chối vừa khía với bàn tay
người
Sau
khi lột vỏ, quả chuối hướng vào miệng, tạo sự thuận tiện khi ăn
Kích
thước của quả chuối phù hợp với miệng người
Cuối
cùng, ông ta kết luận rằng vì quả chuối được cấu tạo một cách thuận tiện cho con
người, do đó phải được một nhà thiết kế vĩ đại tạo ra, và đó là
Chúa.
Trớ
trêu cho Ray Comfort là quả chuối mà ông đang cầm trong video clip có nguồn gốc
từ chọn lọc nhân tạo. Tức là quá trình con người tích lũy các tính trạng có lợi
của sinh vật. Cùng với GMO, cả 2 quá trình đều là do tác động của con người. Tuy
nhiên, ở GMO, con người biến đổi gen dẫn đến biến đổi tính trạng sinh vật. Còn
trong chọn lọc nhân tạo, con người không tác động vào gen, mà lựa chọn những
tính trạng có lợi có sẵn trong gen của sinh vật. Các tính trạng có lợi này được
duy trì và tích lũy thông qua quá trình lai giống. Vậy quả chuối trong tự nhiên
thật sự như thế nào?
Quả
chuối trong tự nhiên rõ ràng khác xa với quả chuối “đẹp đẽ” của Ray Comfort. Quả
chuối này thật sự không thể ăn được, nó vừa nhiều xơ và đầy hột. Trong quả chuối
từ chọn lọc nhân tạo, ta có thể chú ý nhiều chấm nhỏ li ti xuất hiện ở ruột quả
chuối. Các chấm nhỏ này chính là hột đã bị thoái hóa. Do đó, quả chối từ chọn
lọc nhân tạo là bất thụ.
Cũng
giống như ông Hưng, Ray Comfort đã không phân biệt được giữa một sản phẩm của tự
nhiên và một sản phẩm do tác động của con người. Dù sự ngộ nhận này cố ý hay vô
ý, ông Hưng và Ray Comfort đã dùng tư tưởng hữu thần để chống lại tiến hóa. Tư
tưởng hữu thần của ông Hưng được nhắc đến cũng từ chính bài viết mà chúng tôi
đang nói đến: “Mã
DNA là một chương trình do Đấng Sáng tạo viết ra, bất kỳ một thay đổi nào đều
dẫn tới một sự sai lệch, hư hỏng, bệnh hoạn, thay vì có thể tích tụ để biến đổi
loài.”
Ray
Comfort thường được đưa ra như là một ví dụ điển hình của sự thiếu hiểu biết của
những người không thuộc lĩnh vực sinh học mà lại chống tiến hóa. Ngoài ra, tôi
cũng xin lưu ý rằng Ray Comfort còn cho xuất bản một bản sao cắt xén của quyển
sách Nguồn gốc các loài của Charles Darwin (https://en.wikipedia.org/wiki/Ray_Comfort#Books)
. Trong phiên bản này, Ray Comfort đã thay phần giới thiệu của Darwin bằng phần
giới thiệu của ông ta, bao gồm những quan điểm chống tiến hóa. Ngoài ra, ông ta
đã cắt bỏ 4 chương quan trọng nhất của quyển sách gốc, 4 chương này giới thiệu
các bằng chứng ủng hộ tiến hóa. Quyển sách cắt xén này sau đó được phát miễn phí
tại các trường học trên toàn nước Mỹ.
Khi
xem ảnh bìa cuốn sách cắt xén, người ta dễ dàng cho rằng quyển sách này được
viết bởi Darwin. Sẽ chẳng có chuyện gì đáng kể nếu Ray Comfort tự viết sách
chống tiến hóa và ghi tên tác giả là ông ta. Tuy nhiên, quyển sách này rõ ràng
được “tạo dựng” (nói theo ngôn ngữ quen thuộc của những người hữu thần) để xuyên
tạc tác phẩm của Darwin, một hình thức đạo văn đáng khinh bỉ. Do đó, tôi cho
rằng trên mạng sẽ nhan nhản những cuốn sách xuyên tạc như vậy. Vì vậy, các bạn
nên kiểm tra kỹ trước khi mua hay tải cuốn sách Nguồn gốc các loài của Charles
Darwin.
Ý
NGHĨA KHOA HỌC CỦA ĐỘT BIẾN GENE
Đột
biến gen là một vấn đề khá phức tạp nên tôi sẽ chỉ đưa ra những khái niệm cơ
bản. Mặt khác, tôi sẽ bàn kỹ đến các ví dụ liên quan điển hình.
Theo
từ điển Dictionary of Science của nhà xuất bản Penguin định nghĩa từ
Mutation:
A change in genetic material. Ngoài ra, theo từ điển Longman Dictionary of
Contemporary English 6th
định nghĩa từ Mutation:
a change in the genetic structure of an animal or plant that makes it different
from others of the same kind. Như
vậy, đột biến chỉ là sự biến đổi DNA của sinh vật.
Đột
biến gen có khả năng xảy ra không? Chúng ta hãy làm một phép tính cơ bản: khi tế
bào sinh vật phân chia, chúng sẽ sao chép toàn bộ DNA của tế bào (DNA
replication), quá trình sao chép này sẽ cho ra 2 bộ DNA giống hệt nhau. Hầu hết
quá trình đột biến gen xảy ra trong quá trình sao chép này. Đầu tiên, DNA
polymerase có vai trò chính trong sao chép DNA, có sai sót là một trên
107
cặp nucleotides. Tiếp theo là 2 cơ chế sửa sai, tuy nhiên, các cơ chế sửa sai
này cũng có sai sót là một trên 102
cặp nucleotides. Như vậy, khi kết thúc quá trình sao chép, chúng ta sẽ bắt gặp
một cặp nucleotide bị lỗi trong 109
cặp nucleotides (tức là 1/1.000.000.000) (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3639319/).
Con
số này quả thật rất nhỏ, nhưng chúng ta đừng quên là tế bào phải sao chép tất cả
DNA của nó, tức là 3.234,83 Mega cặp nucleotide (3.234.830.000 cặp nucleotide)
(https://en.wikipedia.org/wiki/Human_genome)
. Chúng ta lấy số cặp nucleotide của toàn tế bào chia cho số cặp nucleotide có
khả năng xảy ra một lỗi (3.234.830.000 / 1.000.000.000). Chúng ta sẽ được 3,23;
tức là 3
cặp nucleotide bị lỗi trong quá trình sao chép của tế bào.
Hay nói cách khác, sau mỗi lần sao chép, tế bào sẽ tạo ra 3 đột biến. Đây là một
hiện thực không thể né tránh được.
Quá
trình sao chép mà tôi mô tả ở trên là một quá trình sao chép trong điều kiện
bình thường. Không có tác động của bất kỳ ngoại cảnh nào. Từ đó, chúng ta thấy
rằng tỷ lệ đột biến trong tế bào không bao giờ bằng không. Luôn luôn xuất hiện
đột biến, dù có muốn hay không.
ĐỘT
BIẾN CÓ GÂY HẠI HAY KHÔNG?
Đây
thực sự là câu hỏi không thể trả lời được vì nó quá chung chung. Trong phổ thông
đại chúng, từ đột biến được hiểu là hàm chứa những gì xấu xa, gây hại. Tuy
nhiên, theo định nghĩa trên, đột biến chỉ là một bản sao khác của cùng một gen
(trong sinh học gọi các bản sao của cùng một gen là các allele). Nếu một tế bào
bị rối loại chức năng, thì ta phải chỉ ra gen nào, ở vị trí nào trên nhiễm sắc
thể và bị đột biến gì. Giả sử một tế bào có 4 vị trí đột biến trên 4 bản sao gen
khác nhau của 4 gen là A, B, C, D. Tuy nhiên, nếu tế bào đó là bình thường thì
khó có thể nói các đột biến này là có hại. Mặt khác, nếu gen D có thêm một đột
biến nữa thì lúc này tế bào mới có các biểu hiện bất thường. Điều này khá khó
hiểu ở đây, gen D đã bị đột biến rồi, thì một đột biến nữa ở đâu ra? Chúng ta
giải thích thêm ở đây:
Trong
các tế bào của chúng ta thừa hưởng 2 bộ nhiểm sắc thể, một từ bố và một từ mẹ
(chính xác là tế bào sinh dưỡng). Do đó, bất kỳ một gen nào đều có 2 bản sao.
Gen D cũng có 2 bản sao, một bản sao nằm trên nhiểm sắc thể từ bố và một bản sao
nằm trên nhiễm sắc thể từ mẹ. Giả sử gen D là một gen có vai trò kềm hãm tạo
khối u. Nếu một đột biến xảy ra trên gen D từ bố và làm mất chức năng của gen
này; tế bào vẫn bình thường do gen D từ mẹ vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên,
một đột biến lần nữa tác động lên gen D từ mẹ. Lúc này tế bào mới có biểu hiện
bất thường. Đây là cơ chế chính trong ung thư, gọi là mất tính dị
hợp.
Ở
trên chúng ta đều thấy là có sự phân biệt rõ giữa một bản sao gen bình thường và
một bản sao gen bất thường căn cứ vào khả năng gây bệnh. Tuy nhiên, nếu xuất
hiện các bản sao gen mà không gây bệnh thì có thể gọi các bản sao gen này là bất
thường hay không. Tôi sẽ xem xét một ví dụ sau:
Hàng
xóm tôi có một con mèo và nó bị cụt đuôi. Con mèo này hiện này đã đẻ 4 lứa, mỗi
lứa từ 3-4 con. Trong số các con của nó, nó con đuôi cụt, có con đuôi trung
bình, có con đuôi hơi dài, có con đuôi dài. Các tính trạng về đuôi này là do sự
đa dạng của các bản sao gen gây ra. Mỗi một bản sao có đột biến khác với bản sao
khác. Tất cả đều thuộc gen quy định tính trạng chiều dài đuôi. Quan trọng là,
tuy mang các bản sao đột biến này, tất cả các con mèo đều không bị bệnh. Chúng
ta vẫn thấy những con mèo hoang to lớn với những cái đuôi có chiều dài khác
nhau. Mặt khác, con mèo của tôi vẫn bắt chuột tốt (bạn có thể thấy con chuột nằm
cạnh đó). Vậy nếu không gây bị bệnh thì làm sao chúng ta phân biệt được đâu là
bản sao bình thường, đâu là bản sao “đột biến”. Con mèo đuôi cụt của tôi có thể
cho đuôi nó là bình thường, tất cả bọn đuôi dài là bất thường. Ngược lại, con
mèo đuôi hơi dài cho nó là bình thường, tất cả đuôi khác là bất thường. Tất cả
con mèo đều có lý, vì không có cơ sở nào để xác định bản sao gen nào là bất
thường.
Nói
tóm lại, chúng ta không thể gọi một gen đột biến sẽ mang lại bệnh hoạn và cái
chết được. Chính cách hiểu phổ thông đại chúng này đã làm kềm hãm sự hiểu biết
của chúng ta về ý nghĩa thực sự của nó. Và nguy hại hơn, sự thiếu hiểu biết này
khiến chúng ta dễ dàng suy diễn sai lệch các vấn đề liên quan, đặc biệt là tiến
hóa mà tôi sẽ bàn tới sau đây
ĐỘT
BIẾN GENE VÀ TIẾN HÓA
Đột
biến gen có liên quan đến tiến hóa không? Tôi có thể trả lời là đột biến gen
chính là nguyên liệu của tiến hóa. Một điều cần lưu ý ở đây là chúng ta không
nên hiểu từ đột biến theo cách hiểu của phổ thông đại chúng được. Chúng ta phải
hiểu nó theo ý nghĩa sinh học: chỉ là các bản sao khác nhau của cùng một gen.
Trong bất kỳ quần thể nào, đều xuất hiện các bản sao gen khác nhau giữa các sinh
vật của cùng một loài. Sau đó qua áp lực của chọn lọc tự nhiên, một số bản sao
gen sẽ được giữ lại. Để được giữ lại, bản sao gen đó phải tuân thủ 2 điều kiện:
thứ nhất, có khả năng di truyền cho thế hệ sau; thứ hai, làm tăng khả năng sống
sót và sinh sản của cá thể mang bản sao gen đó. Một lần nữa tôi nhấn mạnh: tiến
hóa chỉ nói về thích nghi. Tôi sẽ phân tích vấn đề này kỹ hơn ở các bài
sau.
Ví
dụ ở người, không ai trong số 7 tỷ người sống trên trái đất có bản sao gen của
phân tử MHC giống nhau, trừ khi sinh đôi cùng trứng. Phân tử MHC giúp cho cơ thể
chống lại tác nhân lạ xâm nhập. Phân tử MHC có trong tất cả các tế bào có nhân.
Nếu virus xâm nhập vào tế bào, MHC sẽ gắn vào các kháng nguyên lạ của virus và
kích thích tế bào miễn dịch tiêu diệt tế bào bị virus xâm nhập. Mỗi một người có
một nhóm các phân tử MHC nhất định. Các nhóm này được hình thành ngẫu nhiên từ
lúc sinh ra. Sự khác nhau về các nhóm MHC ở mỗi cá thể người giúp đảm bảo rằng:
ở
bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử, nếu có một mầm bệnh lạ xuất hiện và tấn công
loài người, thì ít nhất, một số cá thể người sẽ có khả năng chống lại bệnh tật
và sống sót. Điều
này cho thấy rằng, mỗi bộ MHC của từng cá nhân là đơn lẻ, tuy nhiên, nếu gộp hết
tất cả người trên hành tinh ta sẽ có một bộ MHC hoàn chỉnh, có thể chống lại tất
cả mầm bệnh hiện tại và tương lai.
Một
ví dụ khác nữa là bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm. Bệnh này là do sự xuất hiện của
gen đột biến HbS tạo ra hemoglobin có hình dạng bất thường, làm cho tế bào hồng
cầu có hình lưỡi liềm. Cũng giống như trường hợp mất tính dị hợp mà tôi đã nêu ở
trên, nếu chỉ có một bản sao HbS từ bố hoặc mẹ thì vẫn không sao, tuy nhiên, nếu
HbS có cả 2 bản sao ở bố và mẹ thì chúng ta sẽ bị bệnh hồng câu lưỡi liềm. Đây
là một bệnh di truyền. Tuy nhiên, bệnh này lại rất phổ biến ở Châu Phi. Hình
dưới cho thấy tần số của bản sao gen HbS trên toàn thế giới, và ta thấy rằng
Châu Phi xuất hiện số lượng bản sao HbS là nhiều nhất chứng tỏ Châu Phi có tỷ lệ
mắc bệnh hồng câu lưỡi liềm cao nhất thế giới. Nếu được chăm sóc có thể sống từ
40-60 năm.
(http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/sca)
Frédéric
B Piel, Global
epidemiology of sickle haemoglobin in neonates: a contemporary geostatistical
model-based map and population estimates,
2013, Lancet; 381: 142–51
Tại
sao một đột biến có hại vậy lại tập trung nhiều ở Châu Phi. Chúng ta nên chú ý
rằng Châu Phi có tỷ lệ mắc bệnh sốt xuất huyết cao nhất thế giới. Bệnh này ở
trường hợp nặng có thể gây chết sau vài ngày.
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC270697/)
(http://www.rollbackmalaria.org/countries/endemic-countries-1)
Các
nghiên cứu cho thấy: những
người mắc bệnh hồng cầu lưỡi liềm có khả năng chống lại bệnh sốt xuất huyết
(http://www.nature.com/news/sickle-cell-mystery-solved-1.9342).
Tức
là những người bị bệnh hồng cầu lưỡi liềm sẽ không bị bệnh sốt xuất
huyết.
Đây
chính là một ví dụ điển hình về một gen đột biến gây bệnh (bệnh hồng cầu lưỡi
liềm) lại có lợi trong một hoàn cảnh nhất định (trong môi trường có sốt xuất
huyết). Đây là một vấn đề thú vị vì nó thực sự tuân theo các quy tắc của tiến
hóa:
-
xuất hiện các bản sao của cùng một gen : bản sao gen HbS
-
có thể di truyền cho thế hệ sau
-
tăng khả năng sống sót và sinh sản: người bị bệnh hồng cầu lưỡi liềm có khả sống lâu hơn nhiều so với mắc bệnh sốt xuất huyết
Tôi
sẽ đề cập chi tiết hơn ở bài sau. Đôi khi tiến hóa đang xảy ra ở một nơi nào đó
trên trái đất này, chỉ vì nó quả hiển nhiên nên không ai để ý.
KẾT
LUẬN
Như
các ví dụ ở trên cho thấy, không phải tất cả các gen bị đột biến đều là bất
thường hay sinh ra “quái thai và bệnh tật” như ông Hưng đã nói. Vấn đề ở đây là
ông Hưng không hiểu đột biến là gì và dẫn ra một bài báo hoàn toàn không liên
quan để dẫn chứng. Vì cái mà ông Hưng hiểu chính là cái mà phần lớn cộng đồng
phổ thông đều hiểu, đều tin và đều chắn chắn là sự thật. Từ đó ông Hưng dễ dàng
suy diễn sai lệch về tiến hóa một cách tự tin.
Đột
biến là một thuật ngữ khoa học nên cần phải được hiểu theo ý nghĩa khoa học. Tất
cả chúng ta đều mang đột biến, chúng ta không thể nói da trắng là bình thường,
còn da đen là đột biến. Đó chỉ là 2 bản sao khác nhau của cùng một gen quy định
màu da. Trong tiến hóa, không có bản sao gen nào được xem trội hơn bản sao gen
khác. Tất cả bản sao gen đều bình đẳng và đều có khả năng vượt trội như nhau.
Chỉ khi môi trường thay đổi, bản sao gen nào phù hợp với môi trường mới chiếm ưu
thế. Ở môi trường nóng như thiêu đốt ở châu phi, người châu Phi sản xuất lượng
lớn melanin để bảo vệ tế bào da khỏi tia UV của ánh sáng mặt trời. Ngược lại, ở
châu Âu, vì thiếu ánh nắng, nên họ sản xuất ít melanin để da có thể hấp thụ ánh
sáng tối đa để sản xuất vitamin D. Nhưng ông Hưng lại nói gì về điều
này:
(https://viethungpham.com/2016/02/18/seminar-of-evolution-hoi-thao-ve-tien-hoa-2/)
Tôi
thật sự bị sốc khi ông Hưng phủ nhận luôn sự tồn tại của melanin. Loài người
chúng ta ai cũng có melanin. Ngay cả ông Hưng cũng có melanin (https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%AFc_t%E1%BB%91)
. Sự tồn tại của melanin trong cơ thể người cũng giống như sự tồn tại của mặt
trời và mặt trăng vậy. Tôi thật sự nghi ngờ về khả năng tư duy khoa học của ông
Hưng. Tôi thật sự không biết đây là cố ý hay vô ý. Nếu là vô ý, có lẽ ông Hưng
nên lên google để tra cứu trước khi nói, tôi xin lưu ý với ông Hưng là google
không thu phí tra cứu. Nếu là cố ý, chắc ông Hưng cho rằng độc giả của ông cũng
chả biết gì về melanin nên ông có thể nói bừa. Đây là một trong rất nhiều ví dụ
mà khiến tôi nghi ngờ độ chính xác của thông tin ông Hưng đưa ra: vừa liều lĩnh,
vừa lừa lọc. Tôi cũng khuyên các bạn khi đọc bài của ông Hưng nên kiểm tra lại
thông tin một cách chính xác.
07:57
snell5coafa4892
Posted in: 

0 nhận xét:
Đăng nhận xét