Từ một đứa con gái luôn được bảo
bọc trong sự chăm sóc của ba mẹ, tớ phải rời xa vòng tay yêu thương gia đình để
vào Sài Gòn, bước vào cuộc sống của một tân sinh viên. Điều đó đồng nghĩa với
việc bắt đầu một cuộc sống tự lập, bắt đầu phải tự tay làm mọi việc mà không còn
nhõng nhẽo “Mẹ ơi!” như ngày xưa nữa. Sài Gòn cho tớ nhiều niềm vui và cũng lắm
nước mắt, nhưng đối với tớ, cuộc sống muôn màu mới là một cuộc sống
đẹp.
Lạ mà
quen!
Ngày đầu tiên đặt chân đến đây,
Sài Gòn đón tớ bằng một trận mưa sáng, và rất nhiều ngày sau đó là một chuỗi
những cơn mưa dầm dề và dai dẳng. Những cơn mưa- từ lâu lắm rồi đã được gán với
nỗi buồn, nỗi nhớ, nhất là với sinh viên năm nhất sống xa nhà như tớ, nỗi nhớ
quê cũng đong đầy thế. Quê tớ bây giờ cũng đang là mùa mưa. Mưa trùm lên thu,
mưa trùm lên đông. Đó là lý do người ta gọi quê tớ là “hai mùa mưa nắng”. Mỗi
lần nhắm mắt nghe mưa, bao kỉ niệm lại ùa về, nhớ chi lạ, thương chi lạ miền
Trung oằn mình gánh hai đầu Tổ quốc, gánh hết mọi thiên tai để Nam Bắc được yên
bình… Cứ mỗi lần xem TV hay đọc báo hay tin ở quê đang lũ lụt dữ dội, bao nhiêu
người mất tích, bị chìm trong dòng nước dữ là tim tớ như thót lại, xót hết cả
ruột gan. Nhớ ngày còn ở nhà, cứ đến mùa lụt là nhà tớ như cửa hàng thực phẩm
thu nhỏ, tích trữ đồ ăn cho mấy ngày liền (vì lụt là nước dâng rất cao, cả khu
nhà tớ bị cô lập luôn ấy). Bây giờ cách nhà đến cả nghìn cây số, tớ chẳng biết
làm gì ngoài việc hằng ngày theo dõi thông tin về những trận lũ trên báo, trên
Tivi, rồi điện thoại về nhà suốt, cầu mong thiên tai đừng đến với quê tớ
nữa…
Mây trời thì lạ, nhưng mưa thì
quen quá!
Thời
gian đầu bỡ ngỡ
Rất nhiều ngày liền thời gian
biểu của tớ chỉ có đi học- về nhà- đi học… lặp đi lặp lại như thế. Tớ không tìm
thấy được sự hứng thú trong học hành, những người bạn mới quá lạ lẫm, tụi bạn cạ
cứng thì lại ở cách xa nhau dù vẫn trong thành phố khiến tớ càng ngày càng trở
nên lạc lõng, cô đơn. Tớ quên hết những kế hoạch, dự định hay ho đã vẽ ra từ lúc
còn ở nhà, thay vào đó là sự chán nản, ủ rũ, đi học về là nằm lì ở nhà, chẳng
muốn đi đâu.
Thế nhưng, một người bạn Hà Nội
lại khiến tớ nhận ra vẻ đẹp của Sài Gòn, vẻ đẹp của cuộc sống. Không nơi đâu là
lạ lẫm nếu ta không tập làm quen với nó.
Cô bạn của tớ là một cô gái Hà
Nội gốc mới chuyển vào đây được 3 tháng vì công việc làm ăn của bố mẹ. Hai trái
tim đồng cảnh nên đồng cảm, tụi tớ cùng đèo nhau đi vòng quanh thành phố, hàn
huyên đủ thứ, phát hiện ra bao nhiêu là điểm chung, sở thích và quan trọng nhất
là tụi tớ đã trao nhau rất nhiều niềm vui, nụ cười. Cô bạn ấy dù khó khăn, khủng
hoảng còn hơn tớ gấp mấy lần nhưng thay vì buồn phiền, bạn ấy đi tìm niềm vui ở
công việc làm thêm là bán sách ngoại văn. Sau lần gặp gỡ cùng câu nói lúc chia
tay của cô bạn “Khi cậu không có được thứ mà mình yêu thương thì hãy tập yêu
những thứ mà cậu đang có” đã khiến tớ suy nghĩ rất nhiều, và cũng thay đổi rất
nhiều.
“Bắt
đầu một bắt đầu”.
Và tớ bắt đầu cuộc hành trình
tìm lại cái tôi ở Thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn xa lạ này: Tìm tình yêu ở một
cuộc sống mới! Tớ khởi động bằng việc tham gia vào CLB Sáng tác sinh viên để
được thỏa niềm đam mê viết lách. Tham gia nhiều hơn các hoạt động ở trường, cởi
mở và hòa nhập hơn với bạn bè….

“Find
love in this new life”
“Find love in this new life” là
tên album ảnh trong Facebook của tớ, ở đó tớ sẽ lưu lại những khoảnh khắc, kỉ
niệm tớ có được ở nơi đây. Không nghĩ nhiều về Hà Nội, không còn cảm giác ghen
tị khi thấy chúng bạn hẹn hò gặp gỡ nhau, hay trước những status như “Trời se
lạnh rồi…”, “Thời tiết này ăn hạt dẻ nóng là thích nhất”…Vì tớ biết, nếu tớ cứ
nghĩ suốt ngày về những gì không thuộc về mình thì mãi mãi tớ sẽ không thể nào
“find love in this new life” được.

Tớ đã bắt đầu yêu Hàn Thuyên,
con đường có cái tên tuyệt đẹp và là nơi tụ họp bạn bè vừa hợp với túi tiền sinh
viên mà lại có một không gian đẹp như mơ mà không một quán cà phê nào có thể có
được. Tớ đã nhận ra rằng teen Sài thành cũng giản dị chứ không hề cao ngoại như
tớ đã tường tưởng tượng về “tụi thành phố”. Teen Sài Gòn cũng yêu Hàn Thuyên,
cũng yêu những gì giản dị và chân thành.
Và tớ cũng
đã nhận ra rằng con đường từ nhà tớ đến giảng đường không hề có sỏi như bao lâu nay tớ vẫn nghĩ. Tớ đã có bạn trên
lớp, tớ đã tham gia Nhóm sáng tác sinh viên của trường, tớ cảm thấy cuộc sống
đẹp hơn, ý nghĩa hơn. Và tớ đã mỉm cười với Sài Gòn mỗi sáng thức dậy: một thành
phố trẻ xinh đẹp, năng động và vô cùng quyến rũ. Tớ tin rằng tớ có đủ yêu thương
để Sài Gòn sẽ là quê hương thứ hai của tớ.
“Sống chậm lại, nghĩ khác đi và
yêu thương nhiều hơn”- slogan này như là lời khuyên dành cho tớ vậy
:)
HÀ
MY- ekip Săn tin
Thực hiện
bởi STSV- www.sangtacsv.com
15:48
snell5coafa4892
Posted in: 

0 nhận xét:
Đăng nhận xét