Thứ Ba, 28 tháng 12, 2010

[I ♥ VN] Hội An của tớ

Một chuyên mục của Sáng tác sinh viên, mời bạn cùng lên con tàu mang tên STSV để lần lượt đi qua từng vùng đất của tổ quốc, khám phá vẻ đẹp muôn màu sắc của dải đất hình chữ S. [I ♥ VN] hẹn gặp các bạn vào thứ tư hàng tuần để cùng nhau đến thăm một vùng đất mới, và tuần này chúng ta sẽ đến với Hội An qua bài viết:
Ở thành phố không có ánh đèn...



Nghe thì hơi có vẻ phi lý teen nhỉ, nhưng mà là 100% sự thật nhé, vì cứ vào mùng 14 âm lịch hằng tháng là Hội An quê tớ lại “tắt điện, “bật” đèn lồng”!

Phố cổ lung linh
Ra đời cách đây hơn 10 năm, cứ vào đêm 14âm lịch hằng tháng cuộc sống ở Hội An lại như quay về mấy trăm năm trước, đồng loạt những con phố như Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Lê Lợi, Bạch Đằng tắt đèn, treo trước hiên những ngọn đèn lồng với đủ màu sắc , hình dạng như: đèn tròn, lục lăng, đèn quả trám, ống dài kiểu Nhật..., , trông Hội An lung linh, huyền ảo vô cùng và chính điều này đã khiến nơi đây trở thành một nét hấp dẫn, độc đáo riêng mà không nơi nào có được. “Đêm phố cổ” là niềm tự hào của mỗi teen Hội An khi giới thiệu với mọi người, “cả tháng tớ chỉ mong mau đến tối 14 âm lịch để lại được sống trong không gian huyền ảo, lãng mạn của phố cổ. Và không gì thích bằng khi được treo trong nhà chiếc đèn lồng do chính tay mình làm ra”- T. Hùng 1 teen boy hào hứng khoe. 


Đặc biệt vào ngày này thì các cung đường thuộc khu vực phố cổ sẽ cấm xe hết nhé, chỉ dành cho người đi bộ thôi thế  nên khung cảnh Hội An càng  như quay trở về ngày xưa, không như thành phố khác lúc nào cũng đèn điện sáng choang, xe cộ ồn ào, thành phố của tụi tớ rất tĩnh lặng và rất xưa. Nào là hát bài chòi, thi bịt mắt đập nồi, biểu diễn võ, viết thư pháp, ngâm thơ, đánh cờ tướng... đủ cả mà không phải chỉ có du khách và những người đứng tuổi mới tham gia các trò chơi này đâu, điểm mặt thấy toàn teen mình không thôi :D. Phương Vỹ (cựu học sinh trường Trần Quý Cáp) kể: “Teen Hội An tụi tớ nổi tiếng là hát dân ca hay đó, cứ vào những ngày này, đi loanh quanh trong phố cổ là các bạn sẽ thấy ngay tụi tớ tụ tập lại, cùng nhau hát, mà nhiều nhất là ở công viên Kazik ấy”,
Earth Hour đã trở nên quá quen thuộc với người dân nơi đây vì tháng nào cũng đều đặn 1 ngày là cả phố cổ đồng loạt tắt đèn mà. “Chúng tớ cùng tắt điện một tiếng, bán hoa đăng quyên tiền và cùng hát vang bài hát của EH”- Vỹ tâm sự về lần EH gần đây nhất mà cô bạn tham gia.

Con người và sự bình yên
Nếu ai có dịp được một lần đến Hội An thì tớ cá chắc rằng mọi người sẽ rất muốn quay lại lần thứ 2, thứ 3…và nhiều lần hơn nữa, không phải bởi những Hội quán, chùa chiền hay cảnh đẹp nổi tiếng, mà chính bởi con người nơi đây và sự bình yên mà nó mang lại. Hội An có đủ không gian để mọi người đến tham quan và trải nghiệm (từ những điều đơn sơ nhất, dù vẫn có những lúc náo nhiệt, đông đúc nhưng trong sự náo nhiệt, đông đúc đó mọi người vẫn tìm được cảm giác bình yên đến lạ lùng. Bao nhiêu câu hỏi đặt ra cho sự kì diệu này của Hội An thế nhưng vẫn không ai có thể trả lời được, chắc vì Hội An vốn dĩ đã rất bí ẩn rồi :)
Người dân ở đây thì siêu thân thiện nhé, họ rất chất phác, mộc mạc với “mô, tê, răng, rứa” (cộng thêm giọng Quảng Nam đặc sệt thì tớ đảm bảo  bạn mới đến đây sẽ không hiểu mọi người nói gì hết đâu ^^). Dù là du khách nước ngoài hay người Việt Nam, dù bạn mới tới đây lần đầu hay đã “lượn” Hội An nhiều lần đến quen thuộc từng ngõ hẻm thì mọi người vẫn đối đãi với bạn như những người dân phố Hội chính gốc, đầy tình cảm và sự thân thiện. Tớ đã thử làm một cuộc “khảo sát” nho nhỏ với các teen đã có dịp đến Hội An với câu hỏi là điều gì làm bạn nhớ nhất và khiến bạn yêu Hội An, câu trả lời nhận được không khác chính là “con người và sự bình yên” đấy.

Những điều khác biệt làm nên Hội An rất riêng

Tớ- dù rất thân thuộc với Hội An, đi đến đây rất nhiều lần rồi nhưng thỉnh thoảng vẫn bị lạc trong những con hẻm ấy. Hẻm ở đây nhỏ xíu, quanh co, có nhiều con hẻm chỉ 1 người đi xe đạp là hết lối rồi, đi mà cứ sợ bị lạc tuy nhiên cảm giác tớ lại rất vui, giống như được chui vào mê cung nhỏ vậy hihi. “Những ngõ hẻm không sâu như Hà Nội, ngoằn ngèo, bí ẩn như chính là một phần tính cách của người dân phố Hội”- mọi người đã nói về ngõ hẻm Hội An như thế đấy.

“Hội An của tớ người nước ngoài nhiều hơn người Việt”- Sơn (17t) đã khoe như vậy, vì đến đây đi đâu cũng gặp phải du khách nước ngoài cả, có cô bạn còn ví von “Vừa ra khỏi cổng nhà là đụng ngay” ^^. Và đây đã trở thành lợi thế cho teen Hội An có cơ hội được trau dồi ngoại ngữ (mà không chỉ cả teen đâu, từ em bé đến người lớn tuổi hầu như ai cũng nói được tiếng Anh ấy). “Đến giờ thuyết trình tiếng Anh, mấy đứa bạn ở lớp Đại học đều thắc mắc hỏi tớ tại sao ở quê mà lại có thể nói chuẩn và nhanh như người nước ngoài vậy”- Vỹ tâm sự, bạn ấy cũng tiếc hùi hụi vì vào đây chẳng còn được “túm” lấy một người nước ngoài và nói liên tù tì như ngày xưa.

Thế nhưng dù nhận rất nhiều luồng văn hóa khác nhau từ mọi nơi nhưng Hội An vẫn luôn giữ được màu sắc riêng, rất đặc trưng. Hãy cho mình một cơ hội để đến và cảm nhận vùng đất “chưa mưa đã nắng” này ngay thôi teen ạ, vì dù tớ có nói bao nhiêu chăng nữa cũng không thể diễn tả được hết cái hay, cái thần của Hội An đâu!

 ( Ảnh: Dudu)
                                                                                                HÀ MY- ekip Săn tin
Thực hiện bởi STSV- www.sangtacsv.com

STSV: Còn rất nhiều vẻ đẹp ở những vùng đất khác mà chúng ta chưa kịp khám phá hết, đó là quê hương của bạn, hay chỉ đơn giản là một vẻ đẹp hồn hậu của một nơi nào đó bạn đã có dịp ghé chân qua. Bạn sẽ chia sẻ điều đó với mọi người chứ? Thư cộng tác gửi về sangtacsv@gmail.com. Tiêu đề nhớ ghi rõ: Bài gửi chuyên mục I love VN nha ^^

Thứ 4 hàng tuần, cùng [I ♥ VN] thêm yêu đất nước ...

Thứ Hai, 27 tháng 12, 2010

Tôi và STSV 2010

Chẳng còn mấy ngày nữa là kết thúc một năm, day-runner vẫn còn cơ số việc chưa được làm xong thế nhưng chuyện đó vẫn không quan trọng bằng những cái tick to đùng về công việc, thử thách mà bản thân đã vượt qua được trong năm qua. Một trong những điều đó chính là trở thành 1 STSV-er.

Tôi không muốn kể nhiều, nói nhiều về việc tôi đã biết và bước vào STSV như thế nào, chỉ là hơi đặc biệt so với mọi người một chút :). Ấn tượng đầu tiên trong tôi chính là đơn tuyển dụng, dù chưa đến mức “vò đầu bứt tóc” để làm nhưng nó cũng thực sự khó nhằn so với những application form tôi từng làm, tuy nhiên tôi lại rất thích thú và hào hứng đặc biệt là ở phần vẽ hình. Rồi vào vòng 2, vòng 3 tôi thực sự bị choáng ngợp bởi phong cách làm việc của những “S đỏ” và bản thân cũng run không kém khi được gọi lên phỏng vấn- cảm giác cũng không khác mấy khi bước vào phòng thi Đại học.


Cho và nhận
Thật ra cũng chưa phải là “cho” nữa bởi đơn giản những việc tôi làm chưa có gì đáng để gọi là “cho” , vẫn chưa đóng góp được gì nhiều cho Săn tin- ekip mà tôi đang tham gia, bài viết vẫn chưa qua được hàng 2 con số, thỉnh thoảng vẫn bị trưởng ekip nhắc nhở về bài vở thế nhưng những gì mà tôi nhận lại được từ Săn tin và STSV lại nhiều hơn mức tưởng tượng của tôi.
Ban đầu STSV trong tôi thực sự rất mù mờ, dù được nghe kể nhiều nhưng lúc ấy độ hiểu của tôi về Nhóm không được bao nhiêu %, đến lúc vào làm việc cùng mọi người, đi sâu vào bên trong thì tôi mới hiểu được và càng thấy đây là sự lựa chọn đúng đắn của mình. Cho đến bây giờ khi mọi người hỏi “Tại sao lại chọn STSV”, câu trả lời đầu tiên không một chút suy nghĩ của tôi là “Vì được viết.”. Không có những tin nhắn từ tòa soạn giục bài đến mức sợ không dám cầm điện thoại, không những lần la mắng sửa lên sửa xuống, STSV cho tôi được làm việc một cách thoải mái nhưng cũng rất chuyên nghiệp, nghiêm túc và cảm giác khi đọc được bài viết 100% là giọng văn, là phong cách của mình thực sự rất sung sướng.
Nhiều người nghĩ tôi năng động, dễ thích nghi, hòa nhập nhanh, có lẽ cũng đúng nhưng chỉ là một phần thôi, thỉnh thoảng tôi lại tự cô lập mình với thế giới bên ngoài, “im thin thít và lặng mất tăm”. Thời gian đầu học ở trường, không bạn bè, không tìm thấy được niềm vui ở chuyện học hành, không tham gia bất kì hoạt động nào, tôi như bị khủng hoảng. Nhưng kể từ khi đến với STSV, đi nhiều hơn, tham gia nhiều hơn, tôi dần dần thấy gần gũi, cảm nhận được nhiều hơn ở UEH. Đôi lúc tôi không phải là cần nữa, mà là rất thèm bạn, những lần thuyết trình hiếm hoi trên giảng đường giúp tôi cũng quen được nhóm bạn nhưng cũng chỉ đủ để giao tiếp . Thế rồi đến với STSV, điều mà tôi không nghĩ mình sẽ có được chính là  những người bạn thực sự, những người anh, người chị dù chưa đủ thời gian để hiểu nhiều về nhau nhưng cũng đủ để tôi “dựa” vào. Những lúc tôi buồn, có chuyện không hay xảy ra, chỉ đơn giản là một message trên FB thôi nhưng cũng đủ sưởi ấm lòng tôi. Những bữa ăn uống, hay café và nghe STSV-er đàn piano, tôi thấy như được ở trong chính gia đình của mình.
Dù yêu đó, thương đó, có nhiều tình cảm đó thế nhưng lại rất ít khi tôi thể hiện ra bên ngoài. Tuy nhiên bài viết này là ngoại lệ, chỉ vì tôi muốn đáp lại những gì mà STSV đã dành cho tôi.

P/S: Vì bài viết có khá nhiều cảm xúc riêng nên tớ sẽ không lấy tên thật của mình :D Nếu ai đó nhận ra tớ, thì hãy vào tường của tớ để share cho tớ biết cảm xúc của mọi người đối với STSV là gì đi ^^.
                                                                                             LIKA- ekip Săn tin

Thực hiện bởi STSV- www.sangtacsv.com

Chủ Nhật, 26 tháng 12, 2010

Blog cảm xúc: Viết tặng bố kính yêu

Tôi có một người bạn, tuy chưa từng gọi tôi là bạn nhưng sẽ mãi mãi được tôi xem như người bạn đáng kính trọng nhất trong cuộc đời.
Đó là bố tôi.
Bố tôi là một tài xế- làm công ăn lương bình thường như bao người khác. Khi còn nhỏ, tôi được chứng kiến đám bạn học cùng lớp, có bố là quan chức, giám đốc, trưởng phòng, được mặc đẹp, đưa đón bằng xe đẹp, được thầy cô ưu ái đặc biệt và chẳng bao giờ thấy bọn nó bị đánh đòn. Còn tôi, quanh năm chỉ có hai bộ đồng phục cũ, tôi hay đi bộ đi học và thỉnh thoảng rất vui khi được bố chạy chiếc xe coaster hai lăm chỗ ngang trường học, tuýt còi, tôi sẽ chào bố, nhảy lên xe, và giống như một vị khách đặc biệt trên chuyến xe thần kì, tôi sẽ được thêm một cây kem, que kẹo và dạo quanh thị trấn nhỏ. Tuổi thơ của tôi tràn ngập trong niềm vui của gia đình như vậy, tuy không giàu có, nhưng bố luôn muốn đảm bảo cho tôi không thua bè kém bạn. Thời đó tôi còn là một đứa con nít. Bây giờ lớn lên rồi, tôi thấy điều đó chẳng còn quan trọng nữa.
Bố không hẳn là một người bố tuyệt vời nhất. Khi tôi bốn, hay năm tuổi gì đó, trong một lần bố cãi nhau với mẹ, đang nóng giận, tôi đi học về, như mọi hôm, sà vào lòng bố, và đòi bố mua cho que kẹo. Bố vì bực bội, tôi lại lải nhải theo, nên ông đã bực quá và tát tôi một cái vào má..Và, đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất trong đời bố đánh tôi. Tôi biết bố rất hối hận. cũng có lẽ vì vậy mà từ đó trở về sau, bố luôn ưu tiên cho tôi nhất trong ba chị em, luôn cho tôi thêm tiền quà vặt, mua hai phần kem cho tôi ăn, thỉnh thoảng bố đi xa về lại có quà, và giờ đây cũng vậy, bố luôn làm đồ ăn ngon cho tôi mỗi khi về quê, thứ ba nào tôi cũng có một tờ Sinh Viên khi đi chạy bộ về. Tôi thích đi xa cùng với bố, mẹ và chị gái. Khi những công nhân viên trong công ty bố được đi du lịch ngắn ngày, bố luôn dành suất cho tôi, mẹ và chị. Có khi là Đà Lạt. Khi lại là Vũng Tàu. Cũng vì khi còn nhỏ đã đi quá nhiều như vậy, nên bây giờ tôi không muốn quay lại, sợ khung cảnh bây giờ sẽ làm hao mòn mất cái ký ức quý giá của thời xưa. 
Bố là một người đàn ông nhạy cảm. Khi làm việc, bố nghiêm túc. Chưa hề thấy bố vì bệnh hay mệt mỏi mà chưa hoàn thành công việc. Tôi rất thương bố, khi bố chạy ra Hà Nội suốt đêm không ngủ, hay khi bố một hôm trời mưa đã chạy đi mua thuốc khi tôi bị đau, cũng là khi bố đi nông trường chở công nhân đi cạo ở rừng cao su, võng mắc cây, ăn cơm lồng cùng những người công nhân cực khổ. Cũng thương khi bố phàn nàn về mấy ông bà sếp gàn dở, tôi biết bố chỉ hay giữ một mình trong lòng, tuy bố cũng rất nóng tính. Chị em tôi luôn sợ bố. Nhưng kể từ ngày sinh nhật bố hai năm trước thì tôi không thấy sợ ông nữa. Ngày đó, tôi đã tự làm một tấm thiệp và mua món quà nhỏ, ghi chữ “Chúc mừng sinh nhật bố”. Không có bánh kem, không có tiệc, chỉ có mấy mẹ con cùng một mâm cơm nhỏ, thế mà tôi thấy bố nghẹn ngào, và lặng đi, vì xúc động. Những ông bố lúc nào cũng rất yếu đuối. Sau đó, bố tặng tôi một cây guitar làm quà sinh nhật. Tôi rất thích nó, và luôn mang theo, dù chẳng biết chơi. Bố luôn hiểu tôi thích cái gì. Chẳng hạn như tôi vẫn hay nói tôi thích làm nhà báo. Nói với bố, thuở còn mười ba mười bốn. Bố cười, bảo tôi mà làm nghề đó chắc chắn sẽ rất hợp. Nhưng rồi tôi lại thi vào kinh tế. Không biết bố có thất vọng không, chỉ biết mỗi khi có đợt thi cử, bố lại nhắc nhở phải ăn uống đầy đủ, cố gắng học cho thật tốt, để có tấm bằng, và tìm được một việc làm tốt. Tôi biết trong thâm tâm của một ông bố, tôi giỏi ở tất cả các lĩnh vực, và tôi có thể làm được dù chuyện đó khó khăn thế nào. Chỉ cần cố gắng, tôi có thể làm được.

Giờ đây, tôi đã là sinh viên, tôi sẽ ra trường, sẽ có việc làm, sẽ có gia đình. Tôi hay đùa sau này, nhất định sẽ tìm một người đàn ông giống hệt bố, dù không hoàn hảo. Người ta thường bảo nhau, rằng “con gái là con người ta”. Tôi không thích câu này, vì nó không hoàn toàn đúng. Tôi biết dù tôi đi đâu, làm gì, thì tôi vẫn luôn là con gái ngoan của bố. Và bố cũng luôn là “Big father” của tôi. Mãi mãi là như vậy.
Lilly (Ekip Săn tin)  
Đuợc thực hiện bởi STSV- www.sangtacsv.com

[K36] Môn thi đầu tiên: đề thi vừa sức!

(Ảnh mang tính chất minh họa)
Tin vắn: Sáng nay (26/12/2010) hơn 4000 Sinh viên K36 của trường Đại học Kinh Tế TP.HCM đã khởi động  kỳ thi cuối kỳ đầu tiên của mình tại trường Đại học với môn Tin học đại cương .

Môn thi dưới hình thức trắc nghiệm trên máy tính, 20 câu hỏi trong thời gian 25 phút. Thời tiết sáng nay khá dịu mát, tạo tâm trạng thoải mái cho các bạn tự tin hoàn thành tốt môn thi.  Sau khi bước ra khỏi phòng thi, trái ngược với cảnh “ ủ rũ” vì những lo ngại  và áp lực cho rằng ngày thi đầu tiên sẽ khó, phần lớn sinh viên đều thở phào nhẹ nhõm vì cho rằng đề thi Tin Học khá vừa sức, câu hỏi  sát với nội dung kiến thức được học. Những lo âu, căng thẳng  của ngày thi đầu tiên đã được thay bởi những nụ cười rạng rỡ,  thoải mái tự tin của các bạn. Tuy là ngày khởi động đầu tiên nhưng việc làm được  bài thi của ngày hôm nay chắc chắn sẽ tạo hứng khởi cho những ngày thi sau. K36 sẽ tiếp tục “ chiến đấu” với các môn còn lại : Toán Cao Cấp  ( Đại Số Tuyến Tính và Giải Tích), Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-LêNin ( Phần 1), Pháp luật đại cương trong 4 ngày sau đó ( từ 27/12/2010 – 30/12/2010). 

Chúc các bạn K36 sẽ gặt hái được nhiều thành công mới  trong những ngày thi tới!
                                                                                            
Nguyễn Thảo – Ekip Săn Tin
Thực hiện bởi STSV –www. sangtacsv.com